người ta sởn tóc gáy, không rét mà run.
Tô Hồng Tụ run rẩy, thật sự không có cách nào, đành phải theo sức tay
của Sở Hiên, ngoan ngoãn bị hắn kéo về phía sau.
Mặc dù tránh không thoát Sở Hiên, Tô Hồng Tụ vẫn làm bộ đáng
thương, quăng ánh mắt cầu cứu về phía Tôn Kha, không ngờ ánh mắt này
không đánh lên Tôn Kha, ngược lại vừa đúng đánh lên Oanh Oanh bên
cạnh vẫn đang chằm chằm nhìn nàng.
Tô Hồng Tụ nhìn Oanh Oanh, lại nhìn Tôn Kha, rồi lại nhìn Oanh
Oanh, đột nhiên nhanh trí, hô lớn một tiếng: “Ta nghĩ ra cách!”
Đôi mắt Sở Hiên lập tức sáng ngời, quay đầu không chớp mắt nhìn
thẳng vào Tô Hồng Tụ.
Giây phút này, Tô Hồng Tụ sớm đã quên vừa rồi mình uất ức đến cỡ
nào, dương dương đắc ý mà nói: “Là thế này, hai con quái vật đều là giống
đực, lại bị nhốt trong động bao năm qua, nhất định muốn giống cái rồi. Đến
lúc đó, chúng ta chỉ cần thổi chút hương kích thích tình dục vào, lại để cho
một mỹ nữ đi vào dẫn dắt chúng rời đi, ta có thể vào động lấy bản đồ bảo
tàng và binh thư cho ngươi rồi!”Khi Tô Hồng Tụ nói đến hai chữ mỹ nữ,
mắt cũng không nháy, nhìn chằm chằm vào Oanh Oanh.
Mặt Oanh Oanh trắng bệch, đang định mở miệng nói gì, Sở Hiên nhìn
theo ánh mắt Tô Hồng Tụ, vừa đúng lúc liếc thấy Oanh Oanh, lập tức hạ
lệnh như đinh chém sắt: “Cứ làm như vậy, Oanh Oanh, ngươi chuẩn bị một
chút, ngày mai vào động cùng phu nhân.”
Như thế tốt rồi, chỉ thấy vẻ mặt tức giận của Oanh Oanh, quả là sắp
thành màu gan heo.
Tô Hồng Tụ không thèm quan tâm để ý đến nàng ta, ngâm nga khúc ca
nhỏ đi qua bên cạnh nàng ta.