“Tôn quản sự, ta là yêu không phải người, ngoại trừ trên Tru Tiên đài, ta
sẽ không chết.”
Nhìn Tôn Kiệt vô cùng lo lắng, chân mày cũng nhíu lại, Tô Hồng Tụ ấm
áp trong lòng, vỗ bờ vai an ủi hắn.
“Phu nhân, ngài không có việc gì, cho dù như thế nào Tôn mỗ cũng sẽ
bảo vệ phu nhân chu toàn.” Tôn Kiệt cúi đầu nói, đột nhiên đỏ mặt lên, vội
vàng lúng túng tránh ra, đi đốc thúc thủ hạ của hắn làm việc.
Nghe Tôn Kiệt nói như vậy, ngực Tô Hồng Tụ ấm áp, không ngờ, khi
nàng thật sự nguy hiểm tính mạng, tính mạng nguy nan, người chính thức
bên cạnh nàng, hết sức cứu giúp nàng, không phải Sở Dật Đình nàng luôn
ngày nhớ đêm mong, mà là Tôn Kha và Tôn Kiệt nàng luôn không vừa
mắt.
Tô Hồng Tụ xoay người sang, định nói cám ơn với Tôn Kiệt, Tôn Kiệt
đã đi xa.
Chỉ chớp mắt đến buổi tối, sau khi dùng bữa xong, Tô Hồng Tụ dặn dò
Thúy nhi chuẩn bị cánh hoa, nàng thoải thoải mái mái thả cánh hoa vào
nước ấm để tắm, sau đó lười biếng lên giường.
Thúy nhi nâng một bàn bao tử vịt, nói là làm bữa khuya cho Tô Hồng
Tụ, khiến Tô Hồng Tụ cảm động, hốc mắt đỏ lên.
Trừ Sở Hiên, những người khác ở Thải Hoa lâu đối xử vô cùng tốt với
nàng.
Tô Hồng Tụ đang ăn đến vui mừng, Thúy nhi ở bên cạnh buồn buồn
không vui nói: “Phu nhân, buổi chiều nô tỳ die~nda4nle^qu21ydo^n làm
đúng theo cách phu nhân nói đi tìm Tôn quản sự, nhưng Tôn quản sự vốn
không để ý đến nô tỳ.”