Quanh thân Sở Hiên giống như có một ngọn lửa mãnh liệt đang hừng
hực thiêu đốt, Thao Thiết trên ngực đỏ tươi và dữ tợn, vẻ mặt kinh người.
Một cú nhảy hắn đã đến bên cạnh Tô Hồng Tụ và Tôn Kha, Tôn Kha
cực kỳ khẩn trương chặn trước mặt Tô Hồng Tụ, lại bị một chưởng mang
theo kình phong của Sở Hiên bắn ra ngoài ba trượng, “Rầm” một tiếng
đụng vào thân cây, nôn ra máu không dứt.
Sở Hiên giữ chặt hai vai Tô Hồng Tụ, hoàn toàn không để ý đến đầu vai
mềm mại của nàng bị lửa nóng trên người hắn làm tổn thương trong nháy
mắt.
“Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Tại sao có thể!?”
Sở Hiên dùng sức lay thân thể Tô Hồng Tụ, khàn cả giọng gào to lên
với nàng.
Tô Hồng Tụ không biết tại sao, bị tiếng gào tê tâm liệt phế, giống như
tiếng thú hoang gầm rú đâm xuyên qua tim trong nháy mắt, nước mắt ròng
ròng chảy xuống.
Nhưng nàng há to miệng, lại không biết mình nên đáp lại như thế nào.
Chẳng qua cảm thấy Sở Hiên trước mắt giống như từng quen biết, chẳng
qua cảm thấy Thao Thiết đỏ tươi trước ngực hắn sao quen thuộc.
Loáng thoáng, mơ hồ, trước mắt Tô Hồng Tụ hiện ra bóng lưng cao lớn
của hắn, hắn cách nàng càng ngày càng xa, càng lúc càng xa, cuối cùng nhẹ
nhàng mù mịt, biến mất trong vùng tăm tối.
Tô Hồng Tụ như trúng phải đòn nghiêm trọng, ngực đau nhức, vừa định
giãy giụa, Sở Hiên lại giữ chặt nàng vào trong ngực, dùng hết toàn lực
vững vàng bóp chặt.