“Đi nào! Đi tìm đại phu với ta!”
Tôn Kha cất giọng ấm áp nói, lúc này Tô Hồng Tụ mới phản ứng kịp,
vội vội vàng vàng cùng Tôn Kha đỡ Sở Hiên dậy.
May mà, Sở Hiên không có gì đáng ngại, đại phu bắt mạch cho hắn,
ghim mấy kim, huyết sắc trên mặt hắn dần khôi phục, tiếng hít thở cũng
dần vững vàn.
Tô Hồng Tụ nhẹ nhàng thở ra, liếc nhìn Tôn Kha bên cạnh khóe miệng
vẫn còn rướm máu, nên định kéo sang bên cạnh, nàng muốn băng bó giúp
hắn một chút.
Nhưng Tôn Kha lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Hồng Tụ, lại nhìn
Sở Hiên vẫn hôn mê bất tỉnh trên giường, tay vẫn một mực cầm lấy quần áo
Tô Hồng Tụ, lắc lắc đầu, vẻ mặt chán nản rời đi.
Sau khi Tôn Kha đi, Tô Hồng Tụ ngồi yên một hồi lâu, không nói một
lời, nàng nhìn Sở Hiên bất tỉnh trên giường, phí sức lật hắn lại, yên lặng
nhìn sau lưng hắn.
Không giống, một chút cũng không giống, bóng lưng Sở Hiên lùn hơn
bóng lưng nơi sâu trong trí nhớ của nàng, nhìn cũng không có vẻ đáng tin
cậy như bóng lưng cao lớn kia.
Vừa rồi, chắc chỉ là ảo giác của nàng hả?
Tô Hồng Tụ suy nghĩ một chút, lại lật Sở Hiên lên.
Quả nhiên, dấu vết Thao Thiết đỏ thẫm trên ngực vừa rồi không thấy.
Chẳng lẽ, vừa rồi những thứ kia cũng chỉ là ảo giác của nàng?
Tô Hồng Tụ cảm thấy mê muội, giống như tên hòa thượng lùn hai thước
với tay không sờ tới đầu, nhìn bên ngoài, sắc trời đã tối, nàng đứng dậy