Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Hồng Tụ cảm giác xương toàn
thân mình đã bị Sở Hiên ôm đến tan tác, nàng thử giãy người, lại giật mình
khi thấy Sở Hiên ôm mình đã sớm mất đi ý thức.
Mặc dù Sở Hiên mất đi ý thức, nhưng đôi tay vẫn vững vàng giữ chặt eo
Tô Hồng Tụ, mày kiếm của hắn nhíu chặt, mặt mũi vặn vẹo, thoạt nhìn
giống như gặp phải nỗi đau nào đó to lớn.
Tô Hồng Tụ đẩy hắn một phát, lại đẩy nữa, thử đưa tay dò xét về phía
dưới lỗ mũi hắn, không khỏi giật mình, gương mặt trở nên trắng bệch, dùng
hết toàn lực lay Sở Hiên.
“Này! Sở Hiên! Sở Hiên! Ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ, Sở
Hiên!?”
Tô Hồng Tụ hoảng hốt, đầu đầy mồ hôi, mới vừa thăm dò như vậy, Sở
Hiên lại không hít thở.
Hắn sẽ không cứ như thế mà chết đi chứ?
Không được, ngàn vạn lần không được!
Chính bản thân Tô Hồng Tụ cũng không biết mình có cảm giác ra sao
với Sở Hiên, một mặt, nàng rất ghét hắn, hắn luôn ép nàng làm những
chuyện nàng không thích, nàng ước gì hắn biến mất.
Mặt khác, cái bóng nơi đáy lòng nàng lại hoàn toàn trùng hợp với Sở
Hiên, nó giống như đang nhắc nhở nàng, đang cảnh cáo nàng, nhất định
phải cứu Sở Hiên, bằng không về sau nàng nhất định sẽ hối hận.
Đang tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao, Tôn Kha nỗ lực chống đỡ
thân thể đứng dậy từ dưới đất, đi đến bên cạnh Tô Hồng Tụ, một phát vác
Sở Hiên lên lưng.