chuẩn bị rời đi, lại không ngờ bị Sở Hiên giữ chặt tay nhỏ bé.
Hai mắt Sở Hiên nhắm nghiền, đầu đầy mồ hôi, giống như đang chịu
khổ sở kịch liệt khó có thể chịu đựng. Thao Thiết trên ngực lại dần đỏ sậm
lần nữa, hắn chìm sâu trong cơn ác mộng không thể thoát thân, càng không
ngừng mê sảng: “Không được dùng dao cắt ta, không được cắt ta, không...
Đừng!”
Quanh thân Sở Hiên dần có ngọn lửa mơ hồ xuất hiện, Tô Hồng Tụ bị
hắn nắm chặt tay nhỏ bé hơi đau nhói, không khỏi sợ hết hồn hết vía, vội
vàng dùng giọng nói dịu dàng: “Không có chuyện gì, không ai dùng dao cắt
ngươi, nơi này rất an toàn, Sở Hiên, đừng sợ.”
Nghe lời Tô Hồng Tụ, chân mày nhíu chặt của Sở Hiên dần thả lỏng,
ngọn lửa và Thao Thiết trước ngực dần biến mất.
Tô Hồng Tụ thở ra một hơi, đưa tay sờ lên đầu Sở Hiên, cũng may,
không quá nóng.
Tô Hồng Tụ kéo chăn lên thay Sở Hiên, êm ái vuốt tóc hắn, dịu dàng
nói: “Ngủ đi, ta nhìn ngươi, nơi này rất an toàn.”
Trên mặt Sở Hiên hiện lên nụ cười an tâm, mặc dù mày kiếm vẫn nhíu
chặt, nhưng đã thoát khỏi cơn ác mộng.
Nhìn dung nhan khi ngủ của hắn giống hài tử hồn nhiên như đúc, tâm
tình Tô Hồng Tụ phức tạp, cảm giác đau lòng kỳ quái nổi lên.
Sao ngực Sở Hiên lại cũng có hình xăm Thao Thiết đỏ tươi? Rốt cuộc
hắn có liên hệ gì với cái bóng trong lòng nàng?
Tô Hồng Tụ không nghĩ ra, cũng không muốn tra cứu, đối với Sở Hiên,
nàng thật sự không muốn có quan hệ quá sâu với hắn.