Buổi sáng khi tỉnh lại, Tô Hồng Tụ giống như ngày thường một mình
nằm trên giường, mơ mơ màng màng nhớ lại tối hôm qua, chẳng lẽ đây
chẳng qua chỉ là giấc mộng kỳ quái?
Nhưng khi nhìn tay phải của mình, vết thương bị bỏng còn ở đây.
Thúy nhi đi vào phục vụ rửa mặt thì Tô Hồng Tụ hỏi nàng đêm qua có
ai tới đây, Thúy nhi tỏ vẻ mê man lắc đầu.
Quả thật là một giấc mộng, Tô Hồng Tụ nghĩ, tiếp tục như vậy, chẳng
mấy chốc nàng sẽ bị Sở Hiên ép phát điên rồi.
Không lâu sau, Tôn Kiệt tới đón nàng đến phòng nghị sự.
Trên đường di, Tôn Kiệt cẩn thận nói: “Phu nhân, lát nữa lâu chủ muốn
phu nhân vào trong động, phu nhân nói cần tại hạ giúp một tay, nhất định
phải vào động cùng tại hạ.”
Lòng Tô Hồng Tụ ấm áp, gật đầu với Tôn Kiệt: “Được, ta hỏi hắn một
chút.”
Dù sao Tôn Kiệt cũng là nam nhân, biết võ, lại cao lớn, nói không
chừng thật sự có thể giúp được gì.
Vào phòng nghị sự, chỉ thấy Sở Hiên mặt không thay đổi ngồi vị trí chủ
tọa, vẫn là bộ mặt xứng với người chết như ngày thường.
Tô Hồng Tụ nói cho Sở Hiên, cần dẫn yêu thú trong động ra, trừ việc
cần Oanh Oanh làm mồi dụ, còn cần người đến gần chỗ yêu thú đốt hương
kích thích tình dục. Vì vậy, nàng phải mang theo Tôn Kiệt vào động.
Sở Hiên hơi do dự, hỏi, “Ngươi có bao nhiêu phần chắc chắn?”
“Nếu như không mang Tôn quản sự, chỉ có một hai thành, nếu mang
Tôn quản sự, sẽ có tỉ lệ thành công năm mươi phần trăm.”