Nói xong, giọng Tôn Kiệt càng lúc càng nhỏ, đầu cũng cúi càng lúc
càng thấp, cuối cùng, Tô Hồng Tụ chỉ nhìn thấy hai tai nhỏ đỏ như máu
trong đống tóc đen nhánh rối bù của hắn.
Tô Hồng Tụ thầm nghĩ, đây coi là ơn cứu mạng gì? Rõ ràng là ngươi
cứu ta trước.
Nhưng nhìn dáng vẻ này của Tôn Kiệt, mặt đỏ bừng, tâm thần thấp
thỏm, trong lòng khẽ động, lại không tự chủ nổi lên lòng giễu cợt.
“Tôn quản sự, mặt của ngươi thật đỏ...”
Tô Hồng Tụ lẩm bẩm, vừa định đưa tay sờ vành tai đỏ như máu của Tôn
Kiệt, nhưng không ngờ bị Sở Hiên ở phía sau bất ngờ túm lấy, một trận
chửi mắng đổ ập xuống: “Ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi xem! Quần áo xốc
xếch! Không biết thẹn!”
Sở Hiên tức giận nói không nên lời.
Tô Hồng Tụ cúi đầu xem xét, thì ra vừa rồi khi nàng và dây leo đọ sức,
quần áo đã sớm bị kéo rách.
Điều này có thể trách nàng sao? Nếu không phải Sở Hiên ép nàng vào
trong hang, sao nàng lại có thể gặp phải nguy hiểm, sao lại biến mình thành
dáng vẻ chật vật không chịu nổi như vậy?
Còn sống đã không tệ rồi, đâu còn quản được quần áo gì đó xấu hổ gì
đó?
Chỉ có điều, chung đụng với Sở Hiên nhiều ngày như vậy, Tô Hồng Tụ
đã sớm có kinh nghiệm, cãi cọ với Sở Hiên hoàn toàn uổng phí hơi sức
lãng phí nước miếng.