Đừng nhìn vẻ mặt thúi cả ngày của người này, dáng vẻ chảnh chọe ra vẻ
núi băng, thật ra thì miệng lưỡi của hắn cực kỳ bén nhọn.
Gây gổ với hắn, sẽ chờ bị hắn phản bác, bị hắn tức chết đi!
Tô Hồng Tụ trợn trắng mắt liếc Sở Hiên, dáng vẻ lười nói chuyện với
hắn, ngay lúc này, Oanh Oanh cầm quần áo trong tay giả mù sa mưa tiến
lên: “Thái tử, đây là quần áo của thuộc hạ, mong rằng Thái tử không ghét
bỏ, che đậy cho Thái tử phi quan trọng hơn.”
Vừa nhìn thấy Oanh Oanh, Tô Hồng Tụ lại nổi giận trong lòng, nhớ lại
vừa rồi Oanh Oanh chạy trốn thật nhanh, rõ ràng muốn hại chết nàng và
Tôn Kiệt, lửa giận nơi đáy lòng Tô Hồng Tụ quả thật gần giống, gần thành
thế lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Không khỏi đảo mắt, thưa dịp Sở Hiên mặc quần áo cho nàng, ghé vào
bên lỗ tai hắn, giả bộ nói: “Cái đó, vừa rồi ta vội trốn, quên đóng cánh cửa
kia ở trong hang, ngươi nhanh chóng phái một người đi đóng, bằng không
sẽ có nhiều yêu ma quỷ quái lao ra, nói không chừng còn bởi vì ngươi đoạt
rương của chúng, bọn chúng sẽ tới quấn ngươi.”
Sở Hiên lạnh lùng nhìn Tô Hồng Tụ, cũng không biết nên tin hay không
tin.
Một lúc sau, hắn hất cằm với Oanh Oanh, lạnh lùng vô tình ra lệnh:
“Ngươi, mang mấy tên thủ hạ, vào hang núi đóng cửa lại.”
Còn chưa kịp thưởng thức nét mặt của Oanh Oanh, Sở Hiên đã một phát
nhấc cái rương lên, một tay túm Tô Hồng Tụ như túm gà con, phi thân rời
khỏi hang núi.
Khốn kiếp, không phải ta đã sớm nói cho ngươi sao! Nhéo như vậy sẽ
nhéo hết lông ta mất!