Không khỏi kích động trong lòng, quần áo cũng không kịp mặc, quấn
lung tung ga giường mỏng manh lên người, ba chân bốn cẳng chạy ra cửa,
nắm tay Thúy nhi, nói liên tiếp: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Có phải có
người tới cửa tìm ta không?”
Thúy nhi không lên tiếng, Tô Hồng Tụ vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục
hỏi đến cùng: “Có phải Sở Dật Đình không?”
Thúy nhi chỉ không ngừng lắc đầu.
Tô Hồng Tụ đứng lên, tóc tai bù xù phóng ra cửa phòng, Thúy nhi vội
vàng đi theo.
Tô Hồng Tụ vừa chạy đến cửa, cửa đột nhiên mở ra, Sở Hiên lộ vẻ mệt
mỏi đi vào, trên quần áo còn dính vệt máu nhỏ.
Tôn Kha và Thúy nhi ngoài cửa đã lui xuống, Tô Hồng Tụ vẫn còn sợ
hãi hỏi Sở Hiên: “Xảy ra chuyện gì?”
Sở Hiên quét mắt nhìn Tô Hồng Tụ quần áo xốc xếch, đầu tóc bù xù
trước mắt, cũng không nói chuyện, đi thẳng vào trong phòng.
Tô Hồng Tụ càng lúc càng nóng nảy, vội vàng tiến lên mấy bước, níu áo
dài của Sở Hiên, kích động hỏi: “Có phải ngươi đánh hắn bị thương không?
Hiện giờ hắn như thế nào?”
Sở Hiên im lặng dừng lại, chậm rãi xoay người, một tay giữ chặt eo Tô
Hồng Tụ, sắc mặt lo lắng hỏi: “Ai cái gì? Hắn là ai?”
Ah? Nhìn dáng vẻ của Sở Hiên, chẳng lẽ người tìm tới cửa không phải
Sở Dật Đình?
Không, không có khả năng, ngoại trừ Sở Dật Đình, trên dưới Đại
Lương, còn ai có bản lĩnh đả thương Sở Hiên?