Tô Hồng Tụ là yêu, mặc dù bây giờ nàng bị mất yêu lực, nhưng cảm
giác của yêu dù sao cũng bén nhạy hơn người.
Sở Hiên không hề cảm thấy, nhưng khi Tô Hồng Tụ thấy bình đó lần
đầu tiên đã thoáng nghe được, trong bình thình thịch thình thịch, giống như
có âm thanh nhịp tim của sinh vật nào đó.
Chẳng lẽ, trong bình nhỏ này, còn cất giấu một yêu vật bị phong ấn?
Tô Hồng Tụ nhìn Sở Hiên, lại liếc hắn một cái, toàn bộ chú ý của Sở
Hiên đều đặt trên binh thư và bản đồ bảo tàng.
Tô Hồng Tụ thừa dịp Sở Hiên không chú ý, nhanh chóng ra tay, một
phát bắt được bình ngọc nhỏ màu trắng đó, “Xoạt” một cái giấu bình vào
trong ngực.
Thân hình Sở Hiên khẽ cứng lại, khóe mắt liếc nhìn Tô Hồng Tụ, không
nói gì, cũng không đòi nàng cái bình đó, vẫn đặt lực chú ý lên binh thư và
bản đồ bảo tàng trước mắt.
Sở Hiên lật binh thư, Tô Hồng Tụ cũng nằm trên bàn, hào hứng bừng
bừng lật tập tranh vừa lấy ra từ trong rương sắt.
Chỉ có điều, niên đại tập tranh thật sự quá xa xưa, rất nhiều bức họa bên
trong đã mơ hồ không rõ, chỉ có thể loáng thoáng thấy, phía trên tập tranh
vẽ một con thần thú – Thao Thiết, còn có một con tiểu hồ ly có chín cái
đuôi, lông mềm như nhung.