thật vất vả dùng các đồ cổ tinh xảo và các tranh chữ vô cùng đắt giá nhét
vào lại bị Tô Hồng Tụ muốn đoạt đi!
Tô Hồng Tụ đó không thích nói chuyện, hành động vụng về, nhìn cũng
làm người ta ghét, từ nhỏ đến lớn, bất cứ việc gì cũng không sánh bằng
nàng!
Nghe được Tô Hồng Mai nói vậy, sắc mặt Vệ Thập Nhị tối sầm lại, cau
mày nắm chặt hai quả đấm.
Tô Hồng Mai lại không hề cảm thấy, vẫn thét chói tai mắng chửi không
dứt, nàng thật sự quá tức giận rồi, vừa nghĩ tới nàng mất nhiều năm hao tổn
tâm cơ vơ vét tranh chữ cổ như vậy, cùng với mẫu đơn xanh hiếm thấy
nàng trồng ở hoa viên, thậm chí cả hồ cá chép vàng Tô Phúc không dễ dàng
gì vận chuyển từ Đại Lương về đều thuộc về Tô Hồng Tụ, ngực của nàng
muốn vỡ ra: “Tô Hồng Tụ! Ngươi nhất định cố ý! Ngươi tiểu tiện nhân, ta
biết trong lòng ngươi vẫn còn hận ta! Không được, nói gì cũng không
được! Trạch viện này là của ta! Là tự tay ta bố trí, định dùng làm phòng
cưới của ta và Vệ ca ca...”
Tô Hồng Mai còn chưa dứt lời, đã bị lời nói lạnh lẽo như đinh chém sắt
của Vệ Thập Nhị cắt đứt: “Câm mồm! Nơi này không có chuyện của nàng!
Quản gia! Lập tức đưa nhị tiểu thư trở về phòng!”
Quản gia ứng tiếng mà đến, kéo cánh tay Tô Hồng Mai muốn đưa nàng
ra ngoài, Tô Hồng Mai vẫn còn chưa từ bỏ ý định, không chỉ tiếng ngày
càng lớn, mà lời mắng càng ngày càng khó nghe: “Vệ Thập Nhị! Ngươi
đừng cho rằng ta không biết, ngươi vẫn luôn dây dưa, kiếm cớ không thành
hôn với ta, đơn giản vì trong lòng còn nhớ kỹ tiểu tiện nhân này! Hôm nay
ta nói gì cũng sẽ không để tiểu tiện nhân này được như ý! Quản gia! Buông
ra! Có nghe thấy không! Nếu không lúc nữa ta báo cho phụ thân, để phụ
thân cho ngươi biết tay! Tô Hồng Tụ, ngươi đừng hả hê trước, ta cho ngươi