Tô Hồng Tụ ôn hòa nhìn Tôn Kiệt nói.
Tầm mắt Tôn Kiệt rơi trên túi thơm không dời, sau đó hiểu ý cười cười:
“Tâm ý này của Thái tử phi thật sự khiến thuộc hạ cảm động.”
Thấy Tôn Kiệt định đứng dậy treo túi thơm trên người, Tô Hồng Tụ đưa
tay nhận lấy, treo giúp hắn.
“Phu nhân, món cá ngày hôm qua phu nhân phái người đưa cho tại hạ
ăn thật ngon, hôm nay có thể...”
Đột nhiên, Tôn Kiệt cúi đầu, ánh mắt lóe lên, không dám nhìn Tô Hồng
Tụ, nhẹ nhàng nói.
“Thật sao? Ngươi cảm thấy nó ăn ngon? Không thành vấn đề, hôm nay
ta sẽ làm hai món cho ngươi!”
Nghe Tôn Kiệt nói mình làm cá ngon, Tô Hồng Tụ cực kỳ hả hê rồi,
nghĩ thầm mình quả nhiên thông min, chỉ nhìn Sở Hiên làm một lần, làm cá
lại được người người khen ngợi.
“Phu nhân, chúng ta ra phòng ngoài đi một chút, thuộc hạ nằm quá lâu,
muốn đi lại chút.”
Một lát sau, Tôn Kiệt nhẹ giọng nói với Tô Hồng Tụ.
Ra khỏi sân, Tôn Kiệt vừa đi vừa nói: “Đa tạ phu nhân ngày hôm qua
làm món ăn vì thuộc hạ, thuộc hạ đã lâu không được ăn món ngon hợp
miệng như vậy.” Tròng mắt Tôn Kiệt lóe lên tia sáng.
Nghe Tôn Kiệt nói như vậy, Tô Hồng Tụ lập tức nhớ lại, hiện giờ Tôn
Kiệt đã không phải là kẻ eo quấn vạn bạc, nhà giàu có nhất tài đại khí thô
sáu nước như trước, toàn bộ gia sản của hắn đã bị Sở Hiên vơ vét cạn sạch.