Nhất thời không khỏi tiếc hận, lại hơi đồng tình với Tôn Kiệt nói: “Nếu
như ngươi thích, sau này ta làm cho ngươi ăn mỗi ngày. Tôn quản sự, thật
sự cám ơn ngươi, ngày đó ở trong hang núi, nếu không phải là ngươi, ta đã
sớm chết rồi.”
Tôn Kiệt ôn hòa nói: “Vết thương của tại hạ đã khép lại, phu nhân
không cần chú ý.”
Đi không bao lâu, thấy Tôn Kiệt lộ vẻ hơi mệt mỏi, Tô Hồng Tụ ôn hòa
săn sóc mà nói: “Tôn quản sự , thân thể của ngươi chưa khỏi hẳn, không
nên đi lại quá nhiều, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút.”
Tôn Kiệt gật đầu, Tô Hồng Tụ dìu hắn ngồi xuống bên cạnh gốc cây cổ
thụ.
Tôn Kiệt ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ, im lặng không lên tiếng.
Cây này có gì cổ quái sao? Tô Hồng Tụ ngẩng đầu nhìn cẩn thận lần
nữa, thì ra là một cây trúc đào chỉ nở hoa không kết quả.
Thấy Tôn Kiệt lộ vẻ buồn bã nhìn bụi cây trúc đào này, chẳng biết tại
sao, Tô Hồng Tụ đột nhiên nhớ tới ban đầu mình nhẫn tâm cự tuyệt Tôn
Kiệt.
Trong lúc nhất thời trong lòng vừa áy náy vừa hối hận, định mượn cớ
nói xin lỗi Tôn Kiệt, lại thấy trước mắt có một người vội vội vàng vàng
chạy tới, “Uỵch” một tiếng đụng vào người Tôn Kiệt.
Định thần nhìn lại, không phải người khác, chính là Thúy nhi.
Tiểu nha đầu này, không phải đang dựa theo lời nàng đi quyến rũ Tôn
Kiệt chứ?