Không phải chứ? Chẳng lẽ về sau nàng thật sự không thể nói chuyện
cùng nam nhân khác?
Tô Hồng Tụ trừng mắt liếc Sở Hiên, tức giận nói: ‘Ta tới nói cám ơn
hắn, không có hắn, hiện giờ ta cũng không thể đứng đây! Ngược lại ngươi,
ngươi tìm ta làm gì vậy? Lại muốn để ta bán mạng cho ngươi sao?”
Tô Hồng Tụ vừa nói như vậy, Sở Hiên hơi sững sờ, đôi mắt thâm thúy
nhanh chóng xẹt qua vẻ ân hận không dễ cảm thấy.
“Cơm tối hôm nay do ngươi làm. Ta tới đưa ngươi đi phòng bếp.”
Sở Hiên nhìn mắt Tô Hồng Tụ, thản nhiên nói.
“Không làm, ta không muốn làm cho ngươi.”
Tô Hồng Tụ không cần nghĩ ngợi, quả quyết từ chối.
“A, ngươi có biết không, Đại Lương hiện đang khai chiến với Đại Chu,
trước mắt tướng sĩ không đủ, có lẽ ta nên đưa Tôn Kiệt lên chiến trường.”
Lời Sở Hiên vừa nói ra, Tô Hồng Tụ lập tức nổi giận, xoay người sang
chỗ khác, trợn to hai mắt hung dữ nhìn Sở Hiên chằm chằm.
“Nói cho ta biết, có phải ngươi thích Tôn Kiệt không, hả?”
Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên Sở Hiên không nhìn Tô
Hồng Tụ nữa, đưa tầm mắt về phía không trung, giống như tùy ý hỏi.
Nếu không phải Tô Hồng Tụ ở cùng một chỗ với hắn trong thời gian đã
lâu, nói không chừng sẽ cho rằng hắn chỉ tùy tùy tiện tiện hỏi, bị hắn lừa.
Mỗi khi Sở Hiên nổi giận, đều có một động tác theo thói quen, ánh mắt
của hắn sẽ vô ý thức phóng lên không trung.