Giây phút này, ánh mắt của hắn lại như vậy, hơn nữa, hắn càng giả bộ
không thèm để ý, rất có thể, lửa giận trong lòng hắn ngược lại càng lớn,
phát tác cũng càng kinh khủng hơn.
“Không thích! Nhưng hắn đã cứu ta, ta rất cảm kích hắn! Ngươi cứ nói
ta thích hắn, ta cung hết cách rồi!”
Tô Hồng Tụ nhìn chằm chằm vào Sở Hiên, hung tợn, qua hồi lâu, cuối
cùng Sở Hiên cúi đầu xuống, giống như tìm tòi tới cùng nhìn thẳng Tô
Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ xem xét ánh mắt Sở Hiên, biết ngay hắn tin lời nàng,
không khỏi thở ra một hơi dài trong lòng.
Vốn là vậy, nàng vốn chỉ có áy náy và cảm kích Tôn Kiệt, Sở Hiên này,
không biết là ánh mắt gì, lúc hoài nghi nàng thích Tôn Kha, lúc lại nói nàng
thích Tôn Kiệt, không biết có phải mắt có vấn đề không!
“Không thích là tốt rồi!”
Sở Hiên hạ thấp tầm mắt, thì thầm một tiếng, đột nhiên nhẹ nhàng dẩu
môi lên, trên môi nở rộ nụ cười nhẹ nhõm khoan dung.
Đây là lần đầu tiên Tô Hồng Tụ thấy Sở Hiên cười, không khỏi sửng
sốt, chỉ cảm thấy hắn cười lên dường như biến thành người khác, chói mắt
không nói ra được, ánh mặt trời không nói ra được.
Vào phòng bếp, vì cả bụng không vui, Tô Hồng Tụ định coi muối thành
đường, coi đường thành muối, nêm loạn vào trong thức ăn.
Sở Hiên đứng bên cạnh nhìn, Tô Hồng Tụ cho rằng hắn sẽ tức giận,
không ngờ hắn chỉ lẳng lặng nhìn, lại không nói một lời.