Thật vất vả, Tô Hồng Tụ tùy tiện làm mấy món ăn, hoàn toàn không thể
so sánh được với lúc trước nàng làm cho Tôn Kha và Tôn Kiệt.
“Cạch” một tiếng, Tô Hồng Tụ đẩy cả bàn món ăn lung tung tới trước
mặt Sở Hiên, cuối cùng khẽ thì thầm một câu: “Ngươi muốn ăn hay
không!”
Sở Hiên lẳng lặng nhìn một bàn đồ ăn bị cháy, lẳng lặng cầm đũa lên,
lẳng lặng ăn tất cả mấy món ăn cháy khét này vào trong bụng.
Lúc đi ra khỏi phòng bếp, Tô Hồng Tụ kinh ngạc phát hiện, không biết
ngoài trời mưa như thác đổ từ khi nào, nước đọng đã sâu đến nửa thước.
Tiểu hồ ly mặt thầm buồn bực nhón chân lên vòng tới vòng lui trước
cửa bếp.
Làm thế nào? Nàng ghét trời mưa nhất, nàng sợ nước.
Đang mặt ủ mày ê, không biết làm sao cho phải, đột nhiên, Sở Hiên đi
tới đưa lưng về phía Tô Hồng Tụ, từ từ ngồi xổm xuống.
“Đi lên, ta cõng ngươi về.”
Sở Hiên đưa lưng về phía Tô Hồng Tụ, giọng trầm thấp nói.
Từ trong đáy lòng Tô Hồng Tụ không muốn thiếu nợ nhân tình của Sở
Hiên, không khỏi ngẩng cao đầu, không để ý tới hắn.
Sở Hiên nhìn Tô Hồng Tụ, không nói gì, duỗi chân một cái, đá văng
một bao bố dùng để ngăn nước ở cửa.
Lập tức, “Ào” một tiếng, giống như thác lũ, nước mưa lạnh như băng
nhanh chóng tràn vào phòng bếp theo khung cửa.
Tô Hồng Tụ giật mình, “A” một tiếng nhảy lên lưng Sở Hiên.