MỊ CỐT THIÊN THÀNH - Trang 731

Cánh tay nhỏ mềm mại trắng như phấn vừa vòng lên cổ bền chắc màu

lúa mạch của Sở Hiên, Tô Hồng Tụ cảm thấy Sở Hiên ở dưới người mình
khẽ run rẩy không dễ cảm thấy.

Được Sở Hiên cõng đi tới nửa đường, Tô Hồng Tụ trong lúc lơ đãng cúi

đầu xuống nhìn nước trên mặt đất. Ah, quái, Sở Hiên này, hắn cười như vậy
từ lúc nào?

Không thật thà giống như vừa rồi, không cười thuần thục và trúc trắc,

trên mặt giống như núi băng ngàn năm của Sở Hiên lại hiện lên nụ cười
mát mẻ chói mắt như tuyết liên.