Không gian trong nhà đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón,
khiến Tô Hồng Tụ không rét mà run, không khỏi run rẩy, định xoay người
ra ngoài.
Đúng lúc này, một cây nến sắp tắt đột nhiên bùng lên, mượn ánh sáng lờ
mờ, Tô Hồng Tụ thấy bên trong phòng này không bày biện gì, trên đất chất
đầy quyển tranh, bốn bề vách tường treo đầy bức họa, đầy bên bức họa tất
cả đều vẽ Thao Thiết màu đỏ thắm bản lĩnh hùng tráng, ngửa mặt lên trời
thét dài, tát cả động tác dáng vẻ đều khác nhau, nhưng lại rất sống động, có
thể thấy được người vẽ có lòng bao nhiêu.
Tô Hồng Tụ bị Thao Thiết trong bức tranh hấp dẫn, bất tri bất giác đi về
trước, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Thần thú uy phong lẫm liệt trên bức
tranh.
Không biết vì sao, Tô Hồng Tụ luôn cảm thấy Thần thú trong bức tranh
giống như đã từng quen biết, khiến Tô Hồng Tụ cảm thấy hết sức quen
thuộc.
Thoáng nhìn, nó cho nàng cảm giác rất giống Sở Hiên, đều là dáng vẻ
lạnh lẽo như băng, bễ nghễ thiên hạ không ai bì nổi.
Nhưng nhìn tỉ mỉ, nó lại có vài phần giống Tôn Kiệt, bởi vì trong tròng
mắt lạnh lẽo của nó toát ra vẻ dịu dàng như nước.
Từ bên trái nhìn sang, nó lại hơi giống Sở Dật Đình, gò má bên trái
cũng yêu mị khác thường. Nhưng từ bên phải nhìn sang, nó dường như lại
cực kỳ giống Vệ Thập Nhị, đôi mắt bên phải mang theo nét đỏ cực kỳ đẹp
đẽ.
Mới vừa nhìn bức tranh này, cả người Tô Hồng Tụ giật mình, trong lòng
thình thịch thình thịch đập loạn.