không phải vợ chồng chưa cưới rồi, ta cùng ai một chỗ, không cần ngươi
tới quan tâm.”
Tôn Kha vừa nói như vậy, giống như đổ thêm dầu vào lửa, Oanh Oanh
động chút lại bộc phát: “Tôn Kha, ngươi đừng quên, nàng ta là Thái tử phi,
là phu nhân của Sở Hiên. Nếu như Sở Hiên biết ngươi có mập mờ với phu
nhân của hắn, hắn nhất định sẽ giết ngươi!”
Oanh Oanh nổi trận lôi đình, chỉ vào Tô Hồng Tụ và Tôn Kha, nói năng
hùng hồn đầy lý lẽ.
Tô Hồng Tụ ở sau lưng Tôn Kha nhìn nàng ta, bật cười trong lòng.
“Oanh Oanh, ngươi nhìn lầm rồi, ta chẳng qua đang tâm sự cùng Tôn
đại nhân, không cần nghĩ ai cũng giống như ngươi, đều có quan hệ mập mờ
không nói rõ ra được với nam nhân bên cạnh!”
Oanh Oanh nổi trận lôi đình, xông lại muốn túm tóc Tô Hồng Tụ, lại bị
Tôn Kha đưa tay ngăn lại, cau mày nói: “Oanh Oanh, đừng náo loạn. Ban
đầu là ngươi rời khỏi ta trước, chuyện cho tới bây giờ, mặc dù có nàng ấy
hay không, ngươi và ta đã không có khả năng rồi.”
Tôn Kha nói như vậy, Oanh Oanh giống như bị đánh cho tỉnh ngộ, ngơ
ngác nhìn Tôn Kha cản trước Tô Hồng Tụ, nước mắt trong mắt tí tách rơi
xuống.
Thật ra thì Oanh Oanh chỉ say mê Sở Dật Đình nhất thời, nơi sâu nhất
trong đáy lòng nàng, người nàng thích nhất vẫn là Tôn Kha.
Cho nên nàng mới có thể vừa thấy Tôn Kha ở chung với nữ nhân khác
thì không chịu được, tháy Tôn Kha tỏ vẻ ôn hòa, lộ vẻ mặt cưng chiều dịu
dàng với nữ nhân khác thì trong lòng đau đến giống như dao cắt.
Đáng tiếc chính bản thân nàng lại không phát hiện ra điểm này.