Nhưng nam tử lại chưa trả lời nàng, chỉ đứng trong góc, lạnh như băng
nhìn nàng.
Cũng không biết qua bao lâu, nam tử hơi động đậy, cuối cùng giọng nói
khàn khàn vang lên: “Ngươi cuối cùng vẫn đến đây, cũng tốt, vận mệnh đã
định, khó tránh khỏi kiếp nạn.”
Tô Hồng Tụ bị lời nam nhân nói hoàn toàn sửng sốt, hoàn toàn nghe
không hiểu hắn đang nói cái gì, chẳng qua cảm thấy ánh mắt nam nhân này
nhìn nàng rất kỳ quái.
Giống như hơi đau đớn, nhưng nhiều hơn là căm hận và thù địch trần
trụi.
Lần trước vội vàng gặp mặt chỗ đấu giá, hôm nay dường như mới là lần
thứ hai hắn gặp nàng chứ? Hắn cũng không biết nàng mới đúng, tại sao lại
dùng ánh mắt thù hận, tức giận như vậy nhìn nàng chằm chằm?
Tô Hồng Tụ trăm mối vẫn không có cách giải, nàng bị ánh mắt sắc bén
như đao nhọn của dối phương nhìn khiến cả người không được tự nhiên,
không tự chủ lui về sau một bước.
“Tới đây, ngươi tránh xa như vậy làm gì? Không phải ngươi muốn biết,
ta có phải Thục phi không? Vì sao ta lại nhốt ở đây sao? Ngươi không tới
đây, ta nói cho ngươi biết thế nào.”
Tô Hồng Tụ hoài nghi nhìn ánh mắt lạnh lẽo đối diện, toàn thân bốn
phía tản ra khí nam nhân lạnh lẽo nồng đậm, nghĩ thầm, ta không tới,
không phải ngươi vẫn có thể nói sao?
Không phải ngươi muốn ta qua, để làm chuyện gì không tốt với ta chứ?
Hoài nghi thì hoài nghi, Tô Hồng Tụ vẫn còn tò mò, nam nhân trước
mặt rốt cuộc có phải là mẫu thân của Sở Dật Đình không?