Hắn nhất định đã nhận lầm người, năm nay nàng mới vừa vặn năm trăm
năm tuổi, yêu khí lưu lại trên lá thư kia tối thiểu đã hơn ngàn năm, sao nàng
có thể trở lại ngàn năm trước, khi bản thân mình còn chưa ra đời đi hại
người khác?
Hơn nữa, con hắn không phải là Sở Dật Đình sao? Chẳng lẽ hắn còn có
nhi tử khác?
Tô Hồng Tụ tò mò trong lòng, không khỏi lại gần thêm bước nữa, nhìn
nam tử xinh đẹp kia, hỏi, “Ngươi... Rốt cuộc ngươi đang nói gì? Ta nghe
không hiểu, ta chưa từng hại con ngươi, ta vốn không biết hắn.”
Nghe Tô Hồng Tụ nói nàng không hiểu, nam nhân cười ha ha một tiếng,
giống như nghe được chuyện gì hết sức buồn cười.
“Ha ha, ta đã sớm nói, ngươi yêu tinh này, vốn không tim không phổi,
nhưng con ta cứ không tin, ban đầu con ta và người nọ giành ngươi, nhiều
phạm luật Thiên, đã tiêu hao hết linh lực toàn thân đồng quy vu tận với
người kia, nhưng ngươi, ngươi lại nói với ta cái gì nghe cũng không hiểu.
Buồn cười, ha ha ha, thật sự buồn cười.”
Cái gì nhiều lần phạm luật trời? Cái gì đồng quy vu tận với người nọ?
Tô Hồng Tụ như tên hòa thượng lùn hai thước với tay không sờ đến đầu.
Nhìn sắc mặt đối phương càng ngày càng dữ tợn, không khỏi lùi lại sau
mấy bước.
“Ngươi sợ sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết bóng lưng trong bức
tranh khiến cho ngươi cảm thấy giống như đã từng quen biết là ai sao? Tới
đây!”
Thấy Tô Hồng Tụ lại bắt đầu lui về sau, nam tử xinh đẹp lộ vẻ không
vui, lạnh lùng thốt lên.