Tô Hồng Tụ suy tính liên tục, nhìn sắc mặt đối phương, không giống
như đang gạt nàng, lấy can đảm tiến lên một bước.
Một bước nho nhỏ như vậy, nam tử xinh đẹp lập tức đưa tay tóm nàng
đến bên cạnh mình.
Tô Hồng Tụ còn chưa kịp thấy rõ đối phương làm gì, đã có một lượng
lớn máu tươi theo cổ tay nam tử xinh đẹp rót vào cổ họng của nàng.
Chờ sau khi rót sạch huyết dịch cả người vào thân thể Tô Hồng Tụ, mỹ
nam tử dần lộ vẻ mệt mỏi, thân thể càng ngày càng mỏng, dần mơ hồ.
Tô Hồng Tụ ghê tởm, nằm ở cửa nôn khan một trận, vừa định nói gì, đột
nhiên một cơn gió nhẹ từ ngoài cửa thổi vào, thân hình mỹ nam tử lập tức
giống như một làn khói xanh, dần bay theo gió nhẹ rồi.
Trước khi bay đi, Tô Hồng Tụ mơ hồ nghe được đối phương nhẹ nhàng
nói trong không khí: “Con ta, lần này vi nương nhất định sẽ không để cho
nàng mê hoặc con, hại con, dù vi nương bỏ qua thân thể này, hòa làm một
thể với nàng, nếu nàng còn muốn hại con, vi nương sẽ đồng quy vu tận với
nàng!”
“Ngươi nghe đây! Ngươi hồ ly tinh đáng chết này, con ta đã chết, chết
không toàn thây, sáu phần thân xác tan tành của nó đã độ kiếp thành người,
ngươi đều biết những người kia. Ta cho ngươi ba năm, trong vòng ba năm,
ngươi phải góp thân thể bị tứ tán của con ta.”
“Nhớ kỹ! Ngươi hồ ly tinh chết tiệt này! Bảo vệ tốt thân thể con ta! Đợi
ba năm sau ngày tám tháng mười hai, con ta độ hết Thiên kiếp lần này, sẽ
được sống lại! Lúc này, nếu ngươi còn dám làm bị thương con ta, kể cả ta
hao hết linh lực toàn thân, cũng nhất định muốn đồng quy vu tận với
ngươi!”