Tô Hồng Tụ quả thật cho rằng mình xuất hiện ảo giác, người đứng đầu
giường nàng thật sự là Sở Hiên? Sở Hiên không phải luôn lạnh lẽo như
băng, giọng nói như máy móc, một chút tình cảm cũng không có sao?
Tô Hồng Tụ ở trong ngực Sở Hiên vô lực gật đầu, bởi vì trên người quá
đau, nghẹn ngào, rõ ràng khóc lên.
Sở Hiên hơi nhíu mày, đặt Tô Hồng Tụ xuống giường, xoay người ra
khỏi phòng.
Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng thét như nóng nảy, lại như tức
giận của Oanh Oanh: “Thái tử, vạn lần không được, đại hoàn đan này chỉ
còn dư lại viên cuối cùng, Lý phi nương nương đã dặn dò, không phải vạn
bất đắc dĩ, không cho phép ngài dùng!”