“Có việc gì gấp? Chẳng qua ngươi có bị trách phạt không, toàn bộ dựa vào
chuyện ngươi bẩm báo rốt cuộc có bao nhiêu gấp.”
Chỉ nghe người ngoài cửa nơm nớp lo sợ mà đáp: “Sáng nay Hoàng
thượng băng hà rồi!”
Lão sắc quỷ kia chết? Tất cả buồn ngủ biến mất sạch sẽ, Tô Hồng Tụ và
Sở Hiên đồng thời ngồi dậy.
Có một khoảng thời gian rất dài, Sở Hiên vẫn ngơ ngác ngồi trên
giường, không có chút phản ứng.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Sở Hiên bỗng nhúc nhích, tràn ngập
mệt mỏi liếc Tô Hồng Tụ bên cạnh, giọng khàn đặc mà nói: “Thân thể
ngươi không thoải mái, không cần theo ta hồi cung, một mình ở đây nghỉ
ngơi cho khỏe.”
Tô Hồng Tụ nhìn khuôn mặt mệt mỏi mà đờ đẫn của Sở Hiên, nhớ tới
ngày hôm qua gặp được mỹ nam kia, giống như đuổi theo đối phương mà
đi, mỹ nam kia chết, sáng nay Lương đế băng hà rồi.
Bọn họ họ Sở, quả nhiên trong thân thể có máu yêu tộc, nếu không sao
có thể có tâm linh cảm ứng?
Tô Hồng Tụ nhìn Sở Hiên, há to miệng, phát hiện lời của mình thật sự ít
ỏi, lại nghĩ không ra muốn nói gì dỗ dành hắn.
Nàng là hồ, không phải người, hồ ly tinh đều có ngàn năm vạn năm tuổi,
cho nên sống lâu như vậy, cho tới giờ còn chưa trải qua sinh ly tử biệt.
Nhưng nhìn khuôn mặt ngây ngốc tiêu điều của Sở Hiên, Tô Hồng Tụ
lại cảm thấy, không nói gì trấn an hắn, để hắn đi như vậy, giống như không
ổn.