ngõ hẹp!
Tô Hồng Tụ vốn định lặng lẽ đi qua cho xong, ai ngờ Oanh Oanh đến
gần, dừng bước trước mặt nàng, cung kính hành lễ, nói: “Xin chào Thái tử
phi!”
Tô Hồng Tụ sửng sốt, lại nhất thời không kịp phản ứng với hành động
khách khí như thế của nàng ta, cuống quýt trả lời khách sáo: “Ngươi cũng
tốt!”
Chờ sau khi đáp lại, lại ảo não một trận, dài dòng cùng nữ nhân ác độc
lại hay ghen này làm gì? Cứ đi luôn chẳng phải được sao?
Chỉ thấy ác độc chợt lóe lên trong mắt Oanh Oanh, ngay sau đó nàng ta
giả vờ cười nói: “Phu nhân, ngài luôn một thân một mình đi dạo trong hậu
viện, thật sự không ổn. Phải biết rằng nơi đây là kỹ viện, lỡ như không chú
ý xông lầm vào hậu viện nam nhân, nhìn trúng phu nhân, bắt phu nhân đi,
vậy làm sao cho phải? Thái tử sủng ái ngài như thế, sợ rằng ngài bị thương
một sợi lông Thái tử cũng sẽ cực kỳ đau lòng.”
Oanh Oanh cố ý gằn giọng lớn tiếng nói ba câu Thái tử sủng ái ngài như
thế với đại hãn bi bắt đi.
Không biết rốt cuộc nàng ta có mục đích gì, Tô Hồng Tụ liếc nàng ta,
nghĩ thầm mình nên sớm đi thì hơn.
“Không nói nữa, Oanh Oanh, ngươi đã có việc, ta đi trước không quấy
rầy.”
Tô Hồng Tụ tiếp tục tiến lên, vừa mới đi không xa, đã nghe thấy sau
lưng truyền đến tiếng đánh nhau.
Quay đầu nhìn lại, không biết đại hãn kia thoát khỏi dây thừng từ khi
nào, lúc này đang so chiêu với Oanh Oanh.