Trước không có đường trốn, sau có truy binh, chẳng lẽ nàng chỉ có thể
nhảy núi!?
Nếu thế, toàn bộ thân thể này của nàng sẽ bị phá hủy, còn phải tìm một
cái khác, quan trọng nhất là, nàng không thể báo thù giúp Tô Hồng Tụ kia,
chắc chắn sẽ bị huyết chú cắn trả!
Tới lúc gấp rút đầu đổ đầy mồ hôi, không biết làm sao cho phải, đã thấy
Tôn Kiệt xuất hiện trong tầm mắt, đang nhanh chóng chạy về phía nàng.
Tô Hồng Tụ chưa bao giờ có khoảnh khắc thích Tôn Kiệt như vậy, chỉ
cảm thấy người này quả thật là cứu tinh của mình.
Không khỏi mở rộng hai tay, vô thức xông về phía Tôn Kiệt làm tư thế
muốn ôm.
“Tôn quản sự, cứu mạng!”
Ai ngờ, kích động hơi quá, Tô Hồng Tụ trượt chân, thân thể lập tức mất
đi cân đối, ngửa ra sau.
Không phải chứ, sao nàng xui xẻo như vậy!
Tô Hồng Tụ mắt chữ A mồm chữ O, giữ tư thế muốn ôm kia, “A -” một
tiếng, sau đó ngã xuống vách núi.
Gió gào thét vù vù bên tai, luồng khí như đao cắt mặt Tô Hồng Tụ,
màng nhĩ bị ép tới trướng đau.
Không biết vực núi này sâu bao nhiêu, rơi lâu như vậy, Tô Hồng Tụ còn
chưa thấy được đáy vực.
Thôi, nàng không nhìn, dù sao lát nữa té xuống, chắc tan xương nát thịt,
thân thể này nhất định không giữ được.