Nhìn phía ngoài, Oanh Oanh hình như hơi chiếm thế thượng phong, sau
mấy chiêu, đột nhiên tình hình thay đổi, trước ngực Oanh Oanh ăn một
chưởng vô hình của đại hãn, nàng ta lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên đất, mà
đại hãn lộ vẻ kinh ngạc, giống như hết sức ngoài ý muốn với việc mình ra
tay thành công, nhưng ngay sau đó ném Oanh Oanh lại, chạy thẳng về phía
Tô Hồng Tụ.
Dưới kinh ngạc, Tô Hồng Tụ vội vàng chạy về phía Oanh Oanh, né
tránh phương hướng của đại hán, trước mắt chỉ có Oanh Oanh mới có thể
ngăn cản hắn.
Ai ngờ, Oanh Oanh thấy nàng vội vàng chạy về phía mình, lại không
nghênh đón nàng, ngược lại bật người lên, từ từ đuổi theo sau lưng đại hãn.
Mà bởi vì vậy, Tô Hồng Tụ không thể có khả năng vượt qua đại hán,
chạy đến bên cạnh Oanh Oanh.
Lúc này, Tô Hồng Tụ bỗng nhận ra, thì ra Oanh Oanh muốn mượn đao
giết người!
Trong lòng hiểu được mình tứ cố vô thân rồi, Tô Hồng Tụ co cẳng chạy,
nhanh như chớp chạy ra sau núi.
Không biết có phải chạy bán sống bán chết theo bản năng không, tốc độ
dưới chân lại nhanh hơn bình thường rất nhiều, thân thể giống như cũng
nhẹ hơn trước.
Tô Hồng Tụ đang kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn tay
chân mình, giống như có một luồng yêu khí vàng óng chạy lên quấn thân
thể nàng.
Còn chưa kịp tra cứu đến cùng, sườn đồi phía trước mặt đã chặn đường
đi của nàng.