Nghĩ như vậy, Tô Hồng Tụ quyết dằn lòng, nhắm mắt lại.
Trong miệng đang đếm một hai ba, nghĩ mình rốt cuộc mất bao lâu mới
ngã nát vụn, lại cảm giác bên hông đột nhiên bị siết chặt, giống như được
dây thừng cuốn lấy, tốc độ rơi xuống bỗng nhiên giảm xuống.
Theo sát đó, một cánh tay có lực siết chặt eo nàng.
Hé mắt nhìn, Tôn Kiệt!
Một tay Tôn Kiệt vòng qua eo Tô Hồng Tụ, tay còn lại nhanh chóng rút
dao găm ra, đâm vào vách đá bên cạnh, khi dao găm đâm vào vách đá, hai
chân đồng thời giẫm lên mỏm núi.
Bởi vì xung lực phía dưới quá lớn, tuy dao găm đã cắm vào trong vách
núi, nhưng không thể ngăn cản xu thế hai người rơi xuống, hơn nữa dao
găm lập tức bật ra khỏi vách núi.
Tôn Kiệt cấp tốc giơ tay lên đâm lại, lần này giống như đâm sâu hơn,
dao găm trượt qua nham thạch trong khe hở, phát ra tiếng vang chói tai, tóe
ra đóm lửa màu xanh.
Tôn Kiệt nắm chặt dao găm, miệng bắt đầu chảy máu, tốc độ rơi xuống
của hai người bỗng nhiên giảm mạnh cho đến khi dừng lại.
Nhìn xuống dưới, lúc này cách mặt đất chỉ có hơn mười mét.
Thật sự cực kỳ nguy hiểm, nếu vừa rồi trễ một chút, chỉ sợ kể cả Tô
Hồng Tụ đột nhiên khôi phục yêu lực, nàng và Tôn Kiệt cũng sẽ bị rơi tan
xương nát thịt, nay cả xương nguyên vẹn cũng không tìm được.
Tô Hồng Tụ ngẩng đầu nhìn Tôn Kiệt, chỉ thấy trán Tôn Kiệt chảy mồ
hôi hột ra, chắc trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi.