Tôn Kiệt rút dao găm ra, ôm Tô Hồng Tụ chậm rãi phi thân xuống dưới,
tay áo tiêu sái mà phiêu dật trên không trung, hai người cứ ngơ ngác nhìn
nhau chằm chằm như vậy, trong lúc nhất thời đều hai má đỏ ửng, ngực
thình thịch.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Tô Hồng Tụ mở miệng, phá
vỡ không khí ngượng ngùng mà mập mờ này.
“Tôn quản sự, chúng ta đã rơi xuống đất. Ngươi.. Ngươi có thể bỏ ta ra
không?”