Chỉ thấy hắn nhanh chóng xoay người, vội vàng cầm quần áo sửa sang
lại, Tô Hồng Tụ nhìn lưng hắn, chỉ có thể thấy tóc hắn mềm như nhung, rối
bời, hai cái tai nhọn đỏ đến nhỏ máu lộ ra trong đống tóc như đống cỏ dại.
Qua một lúc, ửng đỏ trên tai Tô Kiệt dần mất đi, hắn từ từ xoay người,
nhưng vẫn không dám nhìn Tô Hồng Tụ, chỉ cúi đầu thật thấp, để hai mắt
nhìn chằm chằm đầu ngón chân mình.
“Phu... Phu nhân, roi của tại hạ...”
Tôn Kiệt nhìn mặt đất, cúi đầu nói.
Tô Hồng Tụ cúi đầu xem xét, thì ra dây thừng quấn trên eo nàng là roi
ngựa của Tôn Kiệt, nghĩ đến có thể Tôn Kiệt có việc ra cửa, vừa trở về, bắt
gặp Tô Hồng Tụ gặp rủi ro, vì vậy lập tức lao đến.
Tô Hồng Tụ vội vàng gỡ roi ngựa ra, trả lại cho Tôn Kiệt, nhưng roi là
hơi sứt mẻ.
Lúc lấy roi ra, Tô Hồng Tụ tiện thể kiểm tra thân thể mình.
Phù, cũng may, thân thể của nàng không hề bị thương, mà ngay cả vết
cắt rất nhỏ cũng không thấy.
Đây thật sự quá may mắn. Dù sao nàng đợi mấy chục năm mới đợi được
một thân thể thích hợp để mình nhập vào thân, lỡ như thân thể này thật sự
rơi hỏng, nàng hoàn toàn không biết phải đợi bao nhiêu năm mới có thân
thể thứ hai.
Nhưng mà, mặc dù trên người không có việc gì, bộ đồ mới sáng nay Tô
Hồng Tụ vừa thay ra lúc rơi xuống vực bị gió lớn đáy vực thổi lên xé nát
rồi, biến thành từng mảnh từng mảnh.