Hiếu kỳ thế tới hung hăng, nàng vốn không ngăn cản được.
Quả nhiên, Tôn Kiệt vừa nghe thấy Tô Hồng Tụ đề cập tới hai chữ cơ
thiếp, lập tức ngây ngẩn cả người, gò má vốn đỏ bừng thoáng cái trở nên
trắng bệch.
Cũng không biết qua bao lâu, Tôn Kiệt mới cúi thấp đầu xuống, sắc mặt
vẫn trắng bệch như vậy, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: “Ta... Ta cũng không
biết, trong ký ức của ta thì không có, nhưng... Nhưng có một lần ta uống
rượu trên tửu lâu, bất cẩn uống say, lúc thức dậy thân thể... Đang nằm bên
cạnh hai ca cơ không mặc quần áo, ta không nhớ rõ có làm gì với các nàng
không, sau đó... Sau đó ta lấy hai ca cơ này về nhà, không, chỉ có điều sau
đó ta chưa từng chạm vào các nàng.”
Khi Tôn Kiệt nói câu này thì giọng nói cực kỳ khô khốc, toàn thân đều
căng thẳng, phảng phất mỗi chữ đều từ trong cổ họng nhổ ra một cây đao.
Ca cơ? A, nàng nhớ ra rồi, chắc hẳn là khi lần đầu tiên nàng gặp Tôn
Kiệt, chính là hai tỷ muội làm bạn với tôn Kiệt rồi?
Đây chắc hẳn không có, lúc ấy nàng không ngửi thấy hương vị tỷ muội
kia trên người Tôn Kiệt, giữa người với người, nếu có quan hệ cực kỳ thân
mật, sẽ dính hương vị lẫn nhau, mùi vị kia cho dù rửa như thế nào, kỳ cọ,
đều không ra.
Nhớ tới một đống lớn cơ thiếp trong nhà Tôn Kiệt chỉ là ngụy trang, thật
ra không có người chính thức gần thân thể hắn, chẳng hiểu tại sao, trong
lúc nhất thời tâm tình Tô Hồng Tụ rất tốt, khẽ đưa tay định cầm tay Tôn
Kiệt.
Nhưng mà tay mới đưa đến một nửa, lại nhìn thấy mặt Tôn Kiệt trắng
bệch tái mét, ánh mắt nhìn nàng có đau đớn và sợ hãi thật sâu, vẫn lải nhải
không ngừng như trước mà nói tiếp: “Ta sẽ không, từ nay về sau ta sẽ