Nhìn dáng vẻ bẩn thỉu của những người này, xem ra dã ngây người thật
lâu trong hang núi, chẳng lẽ rơi vào nơi này rồi cuối cùng không ra được?
Tô Hồng Tụ hoảng sợ không nói ra được, chỉ chỉ những người kia.
Tôn Kiệt bèn giải thích: “Những người này là tử tù của Đại Lương?
“Tử tù?” Tô Hồng Tụ nghi ngờ hỏi.
Lúc này, Tô Hồng Tụ chú ý tới trên tay mình hơi ướt át, giống như còn
hơi ẩm ướt, cúi đầu nhìn, trời ạ, không tốt, hóa ra cổ tay Tôn Kiệt còn đang
chảy máu.
Tô Hồng Tụ lập tức giật một mảnh vải từ trên váy rách nát của mình,
băng bó cho Tôn Kiệt.
Tay Tôn Kiệt hơi rung, từ chối: “Phu nhân, tự tại hạ làm được.”
Tô Hồng Tụ cũng không để ý đến hắn, vẫn cẩn thận băng bó cho hắn:
“Tôn quản sự, tuy ta và ngươi quen biết không lâu, ngươi đã hai lần liều
mình cứu giúp, ta không có cách nào báo đáp đại ân đại đức này, trước mắt
năng lực có thể làm chút ít chuyện cho ngươi như vậy, ngươi còn muốn
ngăn cản?”
Tôn Kiệt không nói thêm gì nữa, yên lặng nhìn Tô Hồng Tụ, cho đến
khi nàng xử lý xong miệng vết thương cho hắn, mới chậm rãi mở miệng:
“Hàng năm Đại Lương sẽ tuyển một đám tử tù thân thể khỏe mạnh đi vào
hang núi, dùng để làm khuân vác.”
Lúc này, Tô Hồng Tụ mới chú ý tới, dường như bên cạnh những người
này còn có rất nhiều xe đẩy, trong xe đẩy đen sẫm, hình như là than đá.
Thì ra những người này ở chân núi đào than đá, khó trách trên người
đen như vậy, bẩn thỉu như vậy, nhìn giống như mấy ngàn mấy trăm năm
không tắm rửa.