không bao giờ nữa... Lúc trước ta không biết sẽ gặp lại ngươi, mong ngươi
đại lượng bỏ qua cho ta, ta thật sự sẽ không bao giờ nữa...”
Lời Tôn Kiệt còn chưa đứt, Tô Hồng Tụ đã kéo tay hắn: “Đi, chúng ta
phải nghĩ cách nhanh chóng đi ra ngoài.”
Vừa kéo như vậy, Tôn Kiệt giống như đột nhiên choàng tỉnh ra từ trong
cơn ác mộng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Hồng Tụ, ngơ ngác nói: “Xin lỗi,
phu nhân, vừa rồi tại hạ không nói lời gì kỳ quái chứ? Từ khi tại hạ sinh
bệnh, vẫn như thế, có đôi khi sẽ không nhớ nổi mình làm cái gì, mong phu
nhân bỏ qua cho.”
Tô Hồng Tụ nhìn mặt Tôn Kiệt, khổ sở và sợ hãi vừa rồi đã biến mất
không thấy gì nữa, Tôn Kiệt bây giờ, trên mặt có chút kinh ngạc, có chút
ngốc nghếch, so sánh với vừa rồi hãm sâu vào khổ sở không thể tự thoát ra
được, giống như hai người.
Nàng không phải thật sự đã từng làm hắn bị thương như vậy sao? Hắn
ngay cả quá khứ của mình cũng đã quên.
Chỉ có điều, như vậy cũng tốt. Như Thúy nhi nói, quên mới tốt, quên
mất, cũng sẽ không khó qua nữa.
Tô Hồng Tụ thầm thề nơi đáy lòng, về sau không bao giờ khơi mào ký
ức của Tôn Kiệt nữa, đợi một khi nàng khôi phục yêu lực, nhất định làm
phép niêm phong toàn bộ ký ức của Tôn Kiệt cất vào kho.
Đi chưa được mấy bước, đã thấy cách đó có không xa có mấy đại hán
quần áo cũng hơi rách nát ngơ ngác nhìn sang bên này.
Hả? Xảy ra chuyện gì? Sao dưới đáy vực này lại có nhiều người như
vậy? Xem ra giống như đại hán lúc trước Oanh Oanh áp giải, chẳng lẽ
những người này đều bị Oanh Oanh ném từ trên đỉnh núi xuống nhưng may
mắn giữ được mạng sống?