Nàng bây giờ, dùng áo rách quần manh, quần áo rách nát để hình dung,
thích hợp hơn hết.
Khó trách Tôn Kiệt vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn nàng, dáng vẻ bây
giờ của nàng, không khác gì chạy trần truồng.
Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng làm sao ra khỏi vực núi này với Tôn
Kiệt? Nàng cũng không thể đi ra ngoài với thân thể trần truồng để làm trò
hề cho Oanh Oanh.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên trên người ấm áp, giống như được người
trùm món đồ lên.
Quay đầu lại nhìn, hóa ra là Tôn Kiệt, cởi áo trên người mình, choàng
lên người nàng.
Tô Hồng Tụ nhìn lồng ngực màu lúa mạch cường tráng rắn chắc của
Tôn Kiệt, lại nhìn áo khoác màu xám trên người mình, không biết vì sao,
trong lòng khẽ động, lời chưa qua suy nghĩ, đã bật thốt lên: “Tôn quản sự,
ta nghe nói trước kia lúc ngươi đại phú đại quý, trong nhà có thật nhiều cơ
thiếp, rốt cuộc có phải là thật không?”
Tô Hồng Tụ cũng biết, nhắc tới cơ thiếp của Tôn Kiệt, tương đương với
rạch vết sẹo của hắn, mặc dù hiện giờ Tôn Kiệt không nhớ rõ chuyện gì,
nhưng lần trước khi nàng nhắc tới cơ thiếp của hắn, dáng vẻ Tôn Kiệt giống
như có người hung hăng đâm một đao vào ngực hắn.
Hắn nhất định cực kỳ không muốn nghe đến, từ trong tiềm thức lảng
tránh hai chữ này.
Nhưng Tô Hồng Tụ không biết tại sao, đột nhiên trong lòng sinh ra hiếu
kỳ nồng đậm, cực kỳ muốn biết trước đó có phải Tôn Kiệt thật sự từng có
nhiều cơ thiếp như vậy không.