Đi tới đi lui, từ xa có vài người đâm đầu đi tới, nhìn thấy Tôn Kiệt, lập
tức lui sang một bên, cung kính hành lễ với hắn: “Tôn quản sự.”
Tô Hồng Tụ nhìn mấy người này, y phục trên người coi như sạch sẽ,
chắc là trông giữ tù phạm.
Tôn Kiệt liếc nhìn bọn họ, giơ tay lên quơ quơ với họ: “Đi xuống đi. Áp
giải mấy người này ra ngoài, khuya hôm nay hành hình.”
Tôn Kiệt nói xong, đưa tay chỉ mấy người tử tù còn đang ngơ ngác nhìn
Tô Hồng Tụ.
Giờ Tô Hồng Tụ mới hiểu được, thì ra Tôn Kiệt không chỉ là quản sự
của Thải Hoa lâu, còn là tổng quản của mỏ than dưới này.
Tô Hồng Tụ nhìn mấy người bị áp giải xuống dưới, mấy người kia
giống như đã có mấy ngàn mấy trăm năm chưa thấy nữ nhân, nghe thấy
Tôn Kiệt nói muốn xử tử bọn hắn, một chút cũng không kinh hoàng, còn
đứng đó, mắt không chớp mà nhìn Tô Hồng Tụ chằm chằm.