Không nhìn ra, nàng vẫn cảm thấy Tôn Kiệt ôn hòa lương thiện, là nàng
gặp được người nhu nhược nhất, nhưng khi người này ra tay lấy tính mạnh
người ta, thật không ngờ dứt khoát, chẳng chút nương tình như vậy.
“Phu nhân, đây là nơi khai thác mỏ và lao dịch nhiều năm, không nên ở
lâu, tại hạ đưa phu nhân trở về.”
Tôn Kiệt vừa đi, vừa cúi đầu nói.
Tô Hồng Tụ khẽ gật đầu, Tôn Kiệt ra dấu nàng đi trước hắn một bước.
Đường trong hang núi gồ ghề, chân núi dựng hơn mười nhà lều đơn sơ,
người nơi này đa phần ánh mắt ngây ngốc không có tinh thần, giống như đi
vào tuổi già, làm cho lòng người ta lo sợ bất an, Tô Hồng Tụ không tự chủ
bước nhanh hơn.
Đi tới đi lui, nếu dưới chân không để ý, đạp phải tảng đá rồi, Tôn Kiệt
đỡ Tô Hồng Tụ từ phía sau.
Tô Hồng Tụ quay đầu lại cười cười với hắn, lần quay đầu này, mới phát
hiện chỗ Tôn Kiệt vừa đi qua, mỗi một dấu chân lưu lại đều có vết máu
khiến cho người ta kinh sợ. Chẳng lẽ vì cứu nàng đã tổn thương chân? Đi
sau lưng nàng cũng vì che giấu vết thương trên chân?
Nghĩ tới đây, Tô Hồng Tụ không khỏi khô khốc miệng, thốt ra: “Tôn
quản sự, ta cõng ngươi!”
Tôn Kiệt không thể tin nhìn Tô Hồng Tụ, ngay sau đó từ chối, Tô Hồng
Tụ nào cho hắn từ chối? Đưa tay định kéo hắn lên lưng mình luôn.
Khi Tô Hồng Tụ và Tôn Kiệt đang lôi lôi kéo kéo, từ xa đã thấy Oanh
Oanh áp giải đại hán kia đi về phía bên này.