“Chuyện này... Phu nhân, tại hạ bôi thuốc, ngài có thể quay đầu đi chỗ
khác?”
Tôn Kiệt liếc nhìn Tô Hồng Tụ, cúi đầu, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng
thuần túy.
Trong đống tóc rối bời của hắn lại lộ ra hai tai nhọn đỏ như máu lần
nữa.
Tô Hồng Tụ nhìn Tôn Kiệt chằm chằm, chỉ cảm thấy trong lòng vừa đau
lại vừa khổ sở, ê ẩm chua chát, không ra vị gì.
“Tôn quản sự, ngươi một đại lão gia, thẹn thùng như vậy làm gì? Không
phải vừa rồi ta cũng bị ngươi nhìn thấy hết? Hiện giờ, ta cũng nhìn sạch
ngươi một lần, coi như hai chúng ta huề nhau.”
Tô Hồng Tụ không đổi sắc mặt, vén tay áo lên định lột sạch quần áo
trên người Tôn Kiệt xuống.
Tôn Kiệt còn đang thất thần, Tô Hồng Tụ đã bắt đầu cởi bít tất cho hắn
rồi.
Máu khiến chân và vải bít tất dính lại, Tô Hồng Tụ cẩn thận cởi ra, mới
nhìn thấy lòng bàn chân Tôn Kiệt đã bị cọ sát đến máu thịt be bét, dưới
chân Tô Hồng Tụ lập tức mềm nhũn, co quắp ngồi trên mặt đất. Mũi cay
xè, hốc mắt đỏ.
Tôn Kiệt, tại sao ngươi luôn đối xử tốt với ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi
thật sự không quan tâm ta đã từng quá phận làm tổn thương ngươi?
Nghĩ tới đây, Tô Hồng Tụ lại lặng lẽ thầm thề nơi đáy lòng mình lần
nữa, sau khi khôi phục yêu lực, việc đầu tiên chính là phong bế vĩnh viễn
ký ức của Tôn Kiệt, vĩnh viễn không để cho hắn biết mình đã từng đối xử
với hắn như vậy.