Vẻ mặt Tôn Kiệt lập tức tối tăm, Tô Hồng Tụ cũng dừng động tác trong
tay, tức giận nhìn Oanh Oanh.
Sau khi Oanh Oanh đến gần, làm bộ làm tịch nói: “Ôi! Phu nhân! Phu
nhân người bình yên vô sự là tốt rồi. Thuộc hạ còn lo lắng, lỡ như phu nhân
rơi xuống vách núi, một phát té chết, vậy như thế nào mới tốt?”
Vừa nói vừa chuyển sang Tôn Kiệt, giọng nói lạnh lẽo, không khỏi
châm chọc: “Tôn quản sự, không phải ngươi ra cửa có việc, phải buổi chiều
mới trở về sao? Sao phu nhân kêu một tiếng, ngươi lại xuất hiện từ khoảng
không hả? Ngươi luyện thành tai nghe ngàn dặm từ khi nào? Ta muốn nói
lại với Thái tử, nếu ngươi thật sự có tai nghe ngàn dặm, nói không chừng
có thể có tác dụng lớn!”
Dứt lời, giao đại hán cho Tôn Kiệt, xoay người bỏ đi một mạch.
Tôn Kiệt dẫn đại hán vào một căn lều cỏ, điểm huyệt ngủ của hắn, đại
hán lập tức mê man luôn.
Tô Hồng Tụ vốn định tự mình trở về, nhưng Tôn Kiệt lo lắng nàng gặp
bất trắc, sau khi thương lượng, quyết định bôi thuốc lên chân cho hắn trước,
đợi sau khi máu ngừng, lại đưa nàng về.
Tôn Kiệt lấy một chai thuốc từ trong ngực ra, ngượng ngùng nhìn Tô
Hồng Tụ.
Lúc này, Tô Hồng Tụ mới chú ý tới, thì ra không riêng gì lòng bàn chân,
nửa người dưới của Tôn Kiệt đã sớm máu tươi đầm đìa.
Tô Hồng Tụ ngơ ngác nhìn Tôn Kiệt cả người là máu, trong giây lát nhớ
lại, lúc ngã xuống đáy vực, dường như Tôn Kiệt vẫn đẩy nàng ra ngoài.
Đúng rồi, nhất định là như vậy, nhất định khi Tôn Kiệt ngã xuống bị va
vào cành cây là đá lạ thò ra bên vách núi làm bị thương.