Tôn Kiệt đỏ mặt một lúc, nhanh chóng khôi phục trấn tĩnh, cởi một bít
tất khác, bắt đầu bôi thuốc, vẫn không quên an ủi Tô Hồng Tụ: “Phu nhân,
chút vết thương nhỏ này không đáng là gì với Tôn mỗ, trước kia lúc Tôn
mỗ đi buôn bán bên ngoài bị thương...”
Tôn Kiệt nói đến đây, đột nhiên hơi ngừng lại, giống như ý thức được
mình nói sai, cúi đầu xuống ấp úng không nói nữa.
Đáng tiếc đã trễ, Tô Hồng Tụ đã khổ sở đến nước mắt lưng tròng:
“Trước kia khi ngươi buôn bán bên ngoài như thế nào? Tôn quản sự, có
phải trước kia ngươi phải chịu rất nhiều khổ không?”
Tô Hồng Tụ kéo áo Tôn Kiệt, liên tiếp hỏi thăm, nhắc tới ngày trước,
Tôn Kiệt đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Tô Hồng Tụ, hồi
lâu không nói ra lời.
Tô Hồng Tụ vừa đúng lúc cũng đang nhìn Tôn Kiệt chằm chằm, chỉ
cảm thấy gương mặt này càng nhìn càng quen thuộc, dường như mình biết
người bên cạnh này rất nhiều năm trước, giống như rất nhiều năm trước,
hắn đã từng tỉ mỉ chu đáo, cẩn thận săn sóc mà che chở nàng.
Quá khứ, hiện tại, tương lai, vĩnh viễn.
Hai người lặng yên nhìn nhau, có gợi tình ấm áp bắt đầu dần chảy xuôi
giữa hai người. Không giống như mỗi lần nhìn thấy Sở Dật Đình, cảm giác
rung động tim đập mạnh, Tôn Kiệt cho Tô Hồng Tụ cảm giác ấm áp hơn,
hiền dịu hơn, giống như một lão bằng hữu lâu năm làm bạn bên mình.
Thời gian cực nhanh, tình cảm ấm áp không thay đổi, ánh mắt dịu dàng
của Tôn Kiệt khiến trái tim Tô Hồng Tụ ấm áp mà ngọt ngào.
Bôi xong thuốc, Tôn Kiệt mặc lại quần áo, hai người vai kề vai ngồi
xuống.