Nhẫn nhịn hồi lâu, cũng không nghĩ ra chữ gì thỏa đáng mà vô vị nói:
“Cái kia, ngươi không nên quá thương tâm, cha ngươi đi, cũng chưa hẳn
không phải là một kiểu giải thoát.”
Sở Hiên đang mặc quần áo, hán đẩy cửa phòng ra, mặt không thay đổi
nói với Tô Hồng Tụ: “Cha? A, hắn xứng sao, trong lòng hắn, chỉ có Sở Dật
Đình mới là con hắn.”
Sở Hiên dứt lời, lạch cạch một tiếng khép cửa phòng lại, đi theo bách
quan đã sớm chờ đợi ngoài cửa vội vàng rời đi.
Tô Hồng Tụ ngơ ngác nhìn cửa phòng, nhớ tới trước kia mình len lén
đọc tâm Sở Dật Đình, kể từ sau khi Thục phi đi, Lương đế tìm mọi cách
ngược đãi hắn, có vài lần thiếu chút nữa muốn mạng hắn.
Đây được coi là hành vi của cha ruột sao?
Càng nghĩ, trong lòng càng không khỏi buồn buồn, nhìn chung quanh
một chút, chỉ còn lại một mình nàng trong phòng.
Tô Hồng Tụ vốn không đợi được, Sở Hiên vừa đi, nàng lập tức không
kịp chờ đợi chạy ra ngoài.
Đi tới đi lui, trong lòng không khỏi trăm ngàn khổ tâm, không có tư vị
gì.
Láo sắc kia, đúng là không phải thứ gì, hại nhiều người như vậy không
tính, ngay cả con trai ruột của mình cũng không tha.
Thật sự chết rất tốt, nên chết, nàng nguyền rủa hắn, đến cõi âm cũng
không thể gặp lại Thục phi.
Đi rất lâu sau khi đến một đoạn đường, thấy hai người đi từ xa tới, hóa
ra là Oanh Oanh áp giải một đại hán mặt mày dữ tợn. Thật sự là oan gia