Do dự hồi lâu, Tô Hồng Tụ cẩn thận từng li từng tí bước về phía đối
phương.
Nam nhân túm lấy Tô Hồng Tụ, tay lạnh như khối băng chạy trên người
Tô Hồng Tụ, khiến Tô Hồng Tụ sợ hãi trong lòng, nhưng nàng lại không có
can đảm lên tiếng. Chỉ đành nơm nớp lo sợ, mặc cho đối phương sờ từ trên
xuống, rồi lại sờ từ dưới lên, gần như sờ soạng trên dưới toàn thân nàng.
Cuối cùng, tay nam nhân dừng trên khuôn mặt xinh đẹp vô song của Tô
Hồng Tụ.
Trong nháy mắt, căm hận và phẫn nộ trong mắt nam nhân gần như
muốn phun ra, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, có chút dữ tợn.
“Đã nhiều năm như vậy, ngươi một chút cũng không thay đổi, dáng dấp
còn yêu nghiệt như vậy! Khó trách con thỏ nhỏ chết tiệt kia vừa thấy ngươi,
đã bị mê hoặc, so sánh với ngày trước, không có chút tiến bộ nào!”
Tô Hồng Tụ như tên hòa thượng lùn hai tấc với tay sờ không tới đầu,
nghĩ thầm rốt cuộc hắn đang nói gì?
Đối phương lại vuốt ve, đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng:
“Thôi, nếu số mệnh đã định như vậy, xem ra cho dù ta trói buộc con ta lừa
con ta cách xa ngươi, đều không có ích! Chỉ có điều ngươi đồ hồ ly tinh
đáng chết! Ngươi đừng mơ tưởng hại con ta lần nữa! Ta sẽ chui vào trong
thân thể ngươi, nhìn người chằm chằm thời thời khắc khắc, nếu ngươi còn
dám tổn thương con ta, lần này ta thà hao hết vạn năm tu vi, cũng muốn
đồng quy vu tận với ngươi!”
Nghe đến đó, Tô Hồng Tụ loáng thoáng hiểu ra, nam nhân trước mắt
cẳng lẽ là người lưu lại lá thư trong rương sắt? Lời của hắn quả thật giống
như đúc trên lá thư kia viết, đều chửi rủa nàng là hồ ly tinh, đều nhắc tới
nàng đã từng hại chết con hắn.