Hôm nay trên đường thật náo nhiệt, khắp nơi có thể nhìn thấy một nam
một nữ kết bạn mà đi, hình như có ngày lễ gì đó.
Nhất là các nam nhân, trên người đều mặc đồ lính, sau lưng cũng đeo
binh khí, nhìn có vẻ hết sức oai hùng, hết sức tiêu sái.
Vì đã lâu Tô Hồng Tụ chưa ra cửa, sợ lần này trở về cùng Sở Hiên, cả
đời sẽ không có cơ hội ra ngoài rồi, vì vậy hai mắt quay tròn mãnh liệt nhìn
nam nhân trên đường.
Ngắm nhìn, Tô Hồng Tụ cảm giác Sở Hiên nắm tay nàng càng lúc càng
chặt, càng cầm càng hung ác, cuối cùng lại hung hăng véo nàng.
Tô Hồng Tụ ai ôi một tiếng, vẻ mặt tức giận nhìn Sở Hiên, đã thấy vẻ
mặt Sở Hiên âm trầm làm cho người ta nhìn mà sợ.
Tô Hồng Tụ càng rụt lại, đành phải nuốt lời phàn nàn vào trong bụng.
Làm ra vẻ nói: “Ngươi nhìn xem trên người dfienddn lieqiudoon bọn họ
mặc gì? Nhìn có vẻ thật tiêu sái, thật anh tuấn. Nhưng mà, đương nhiên, hì
hì, mặc dù ngươi không mặc, nhưng ngươi vẫn anh tuấn hơn bọn họ.”
Tô Hồng Tụ cười hì hì nịnh nọt Sở Hiên, tuy nói như vậy, nhưng trong
lòng nàng lại oán thầm không thôi: Sở Hiên kia, rõ ràng trước kia hắn
không phải như thế? Nàng nhớ rõ ràng lúc mới đầu gặp hắn, hắn rất lạnh
như băng, rất nghiêm túc, rất khiến cho người ta nhìn mà sợ?
Sao mới qua mấy tháng, hắn lại trở nên keo kiệt, lại nhỏ nhen, lòng dạ
hẹp hòi?
Ừm, được rồi, về điểm nhìn mà sợ, tên này ngược lại không chút thay
đổi, càng ngày càng kinh khủng.
Mặc dù người trên đường tấp nập, nhưng dung mạo hơn Sở Hiên một
người cũng không có, thỉnh thoảng có mấy người anh tuấn một chút, phần