lớn có mỹ nữ vờn quanh bên cạnh, cơ thiếp thành đoàn.
Chỉ có Sở Hiên, bên cạnh chỉ có mình Tô Hồng Tụ, bởi vì suốt đoạn
đường này, Tô Hồng Tụ không biết thu hoạch được bao nhiêu ánh mắt hâm
mộ mà ghen ghét của nhiều thiếu nữ.
Tô Hồng Tụ vốn thích tham gia náo nhiệt, lúc trước ở bên cạnh Sở Dật
Đình, nàng từ sáng đến tối vắt óc tìm mưu kế nghĩ sao kéo Sở Dật Đình ra
ngoài đi chơi nhiều cùng nàng.
Hôm nay người bên cạnh thay đổi thành Sở Hiên, tính cách thích tham
gia náo nhiệt vẫn không hề thay đổi tí nào.
Mắt thấy quảng trường phía trước vây quanh ba tầng trong ba tầng
ngoài rất nhiều người, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng kinh hãi thổn thức
trong đám người và tiếng trầm trồ khen ngợi của cả sảnh đường, Tô Hồng
Tụ vội vàng kéo Sở Hiên chạy tới.
Bàn tay nhỏ bé nhẵn nhụi trắng như tuyết vừa nắm lấy bàn tay to màu
lúa mạch xương cốt rõ ràng, chỉ thấy bàn tay to kia khẽ run lên, theo đó
nhanh chóng nắm lại, một mực cầm bàn tay nhỏ bé trắng nõn yếu ớt mềm
mại như đậu hũ bên trong.
Mặc dù Tô Hồng Tụ thích tham gia náo nhiệt, nhưng vì trời sinh thấp
bé, mỗi lần thao gia náo nhiệt đều được người khác chống đỡ, phía trước
xảy ra chuyện gì, nàng vốn không nhìn ra.
Nếu người đi bên cạnh nàng là Sở Dật Đình, nàng đại khái có thể kéo
Sở Dật Đình đi vào trong đám người.
Đáng tiếc, người đi bên cạnh nàng là Sở Hiên, người ưa sạch sẽ này vốn
không cho phép Tô Hồng Tụ của hắn chen vào trong đám người, Tô Hồng
Tụ tức giận nhảy lên lưng Sở Hiên, Sở Hiên đầu tiên ngẩn ra, ngay sau đó
nhẹ nhàng nâng đỡ, một vai đỡ Tô Hồng Tụ.