Lúc này toàn bộ người vốn đứng xem xiếc chuyển thành liếc nhìn bọn
họ. Các nam nhân thì giật mình há to miệng, các nữ nhân thì thẹn thùng lấy
khăn tay che mặt, tiếng kinh hô thình lình vang lên.
Vừa hôn xong, Tô Hồng Tụ lau miệng, vẫn chưa thỏa mãn nhìn Sở
Hiên: “Có thể tới một lần không?”
Vừa rồi, trong tích tắc như vậy, nàng gần như bắt được cái bóng kia rồi,
đáng tiếc không biết tại sao, giây sau cùng, cái bóng kia lại mỗi lúc xa dần.
Có lẽ hôn thêm lần nữa, nàng có thể nhìn thấy mặt người kia.
Tô Hồng Tụ nghĩ như vậy, mắt trừng lớn mặt mũi tràn đầy mong đợi
nhìn Sở Hiên.
Sở Hiên ngơ ngác nhìn Tô Hồng Tụ, khoảnh khắc đó, Tô Hồng Tụ gần
như cho rằng cặp mắt hắn thiêu cháy rồi.
Có thuyết bất thanh đạo bất minh, Tô Hồng Tụ chưa bao giờ nhìn thấy
tình cảm vô cùng nóng bỏng đột nhiên phun ra từ trong đôi mắt lạnh như
băng của Sở Hiên.
Tô Hồng Tụ ngơ ngác nhìn kinh ngạc và vui mừng khôn xiết thiêu đốt
trong mắt Sở Hiên, giây phút này coi như nàng là kẻ ngu cũng nhận ra, thì
ra Sở Hiên vẫn luôn... Vẫn luôn nhỏ mọn khi thấy nàng ở chung một chỗ
với nam nhân khác như vậy, không thích tháy nàng tới gần nam nhân khác
như vậy lại là vì... Lại là vì...
Lại là bởi vì hắn thích nàng.
Tô Hồng Tụ nhớ tới lần đầu tiên gặp Sở Hiên, đáy lòng hắn hoàn toàn
trống rỗng, hoàn toàn lạnh như băng, cũng không có nhiều tình cảm ngay
cả với phụ hoàng mẫu phi hắn, tràn đầy đều là dã tâm mênh mông, dục