Lúc tính tiền, Sở Hiên nhìn cũng không nhìn, tiện tay ném cho tiểu nhị
của tiệm một nén vàng, mặt tiểu nhị đã cười như hoa, oán niệm lúc trước
không cánh mà bay, Tô Hồng Tụ và Sở Hiên đã đi ra thật xa, tiểu nhị vẫn
còn ở phía sau không ngừng cúi đầu khom lưng: “Khách quan đi thong thả,
lần sau lại đến!”
Đến chợ, Tô Hồng Tụ cảm giác nửa đời sau của mình mờ mịt, hy vọng
xa vời, rất có thể vĩnh viễn sẽ bị Sở Hiên nhốt trong hậu cung rồi. Vì vậy
giống như phát điên vơ vét hàng hóa của đám người bán hàng rong trên
đường, gần như mua toàn bộ con đường.
Cuối cùng Sở Hiên dứt khoát ném túi tiền cho nàng, để cho nàng mua
đủ. Hà hà! Nếu tiền đã về nàng, thì nàng không thể xài loạn như vậy.
Tô Hồng Tụ nhận được túi tiền, cười híp mắt giấu nó vào trong cái yếm
trên người, không mua loạn.
Sở Hiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Sau đó hai người lại đi dạo tiệm vải, đi tiệm châu báu mua đồ trang sức
ngọc bội.
Tô Hồng Tụ nhớ tới Tôn Kiệt năm lần bảy lượt cứu nàng, trong lòng
cảm kích, nên muốn mua một bảo ngọc chặn tai họa trừ tà đưa cho Tôn
Kiệt.
Nhưng mà chọn ngọc là một tri thức, người bình thường rất dễ dàng
mắc lừa, coi thứ phẩm là bảo bối, mua ngọc nát về không hề có tác dụng.
Tô Hồng Tụ lại khác, nàng là yêu, giác quan thứ sáu nhạy bén trời sinh,
gần như chỉ cần liếc, có thể phân biệt được miếng ngọc nào là tốt, miếng
ngọc nào là thứ phẩm.