chẳng hiểu vì sao, từ đầu đến cuối, không có bất kỳ người nào liếc mắt nhìn
về phía hắn.
Những huynh đệ kia của hắn không nhìn hắn thì thôi đi, kể từ khi con
tiểu hồ ly lông mềm như nhung hiện ra từ bụi cỏ, Sở Hiên giống như không
hề có một khắc đặt lực chú ý lên người những huynh đệ kia của hắn.
Nhưng khi tiểu hồ ly kia vẫn không nhìn hắn, giống như coi hắn không
tồn tại, Sở Hiên lại không biết vì sao, trong lòng đau đến giống như muốn
nứt ra.
“Tới đây, tới đây, vật nhỏ, tới chỗ của ta.”
Sở Hiên duỗi dài tay, dốc hết toàn lực, phát ra âm thanh về phía con hồ
ly.
Nhưng giọng hắn nhẹ như vậy, yếu ớt như vậy, bị gió thổi đi, đã biến
mất không thấy gì nữa, từ đầu tới cuối không truyền vào trong tai con tiểu
hồ ly kia.
Sở Hiên trơ mắt nhìn tiểu hồ ly cách mình càng lúc càng xa, càng ngày
càng xa, cuối cùng, nàng tung người một cái nhảy vào trong ngực một nam
nhân như tiên giáng trần, áo trắng, tướng mạo anh tuấn.
Tiểu hồ ly ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn vị như tiên giáng trần ôm mình,
đột nhiên đỏ mặt lên, cuộn tròn mình lại, vùi thật sâu, thật sâu vào trong
ngực vị như tiên giáng trần kia.
Khoảnh khắc khi chứng kiến cảnh tượng này, đau tê tâm liệt phế cuốn
về phía Sở Hiên, hắn gần như không đỡ được, chỉ cảm giác trong ngoài
mình đều bị người xé thành hai nửa.
Sở Hiên đấm một quyền lên mặt đất, đột nhiên ngửa đầu phát ra một
tiếng thét dài tức giận và đau đớn: “Ngao -!”