Lão tăng nhân lại chỉ nhìn Tô Hồng Tụ, không nói một lời, xoay người
sang chỗ khác, dặn dò tiểu tăng sau lưng thu cái bàn và rương lại, nói
không thôi.
“Này, lão chờ một chút, kỳ quái gì chứ? Lão vẫn chưa nói cho ta biết
đó?”
Tô Hồng Tụ đầy bụng nghi ngờ, đuổi theo lão tăng nhân kia không tha,
Sở Hiên lại sớm nhìn ra manh mối trên mặt lão tăng nhân.
Vừa rồi Tô Hồng Tụ nói hắn là phu quân của nàng, trong mắt lão tăng
nhân kia thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, thoáng kinh ngạc, như vậy, giống
như lời nàng nói là chuyện quái lạ.
Tô Hồng Tụ còn định đi túm lão tăng nhân kia, Sở Hiên lại đột nhiên
ngăn cản nàng, giọng điệu cực mạnh nói với nàng: “Đi, chúng ta không
xem, theo ta trở về.”
Tô Hồng Tụ vốn chưa kịp phản đối, Sở Hiên đã ôm lấy nàng, ném quẻ
xăm trên tay nàng xuống, thi triển khinh công, bước nhanh mà đi.
Trên đường, hai người lại gặp phải hai nam nhân như kẻ cướp mặt mày
hèn mọn bỉ ổi, đi theo phía sau, một đeo mặt nạ sói dữ tợn, mặt không có
cảm xúc gì, ánh mắt cực lạnh.
Sở Hiên ôm Tô Hồng Tụ, vừa đúng lúc đi lướt qua nam nhân kia,
khoảnh khắc khi hai người chạm vào nhau, Sở Hiên hơi lảo đảo, mày kiếm
thoáng cái nhíu lên, cúi người, giống như cuối cùng đứng không vững, ôm
Tô Hồng Tụ, quỳ một chân trên đất, trên mặt chậm rãi hiện lên vẻ khổ sở.
Vừa rồi, ngay khoảnh khắc khi hắn chạm vào nam nhân mang mặt nạ,
có một hình ảnh rất sống động, trông rất sống động bất ngờ không cảm giác
mà chạm vào trong óc Sở Hiên.