Trong rương đều là quẻ xăm, có một tăng nhân mặt mũi hiền lành ngồi
bên cạnh, phụ trách giải xăm. Có thật nhiều thiện nam tín nữ xếp hàng hai
bên, đều đang chờ rút xăm.
Tô Hồng Tụ chưa bao giờ nhìn thấy cái này, hào hứng chạy tới, thò tay
vào trong rương đỏ, cũng muốn rút.
Tăng nhân giải xăm ngồi bên cạnh đầu tiên tùy ý liếc nhìn Tô Hồng Tụ,
sau đó hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, mắt không chớp mà nhìn thẳng Tô Hồng
Tụ.
Tô Hồng Tụ kỳ quái trong lòng, hỏi tăng nhân kia: “Lão nhìn chằm
chằm vào ta làm gì vậy? Trên mặt ta có gì kỳ kỳ quái quái sao?”
Lão tăng nhân nhìn Tô Hồng Tụ, khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: “Thật ra
không có, chỉ có điều lão tăng nhìn mặt thí chủ, thật sự có mệnh hoa đào
trăm năm khó gặp, người theo đuổi thí chủ chắc hẳn rất nhiều.”
“Gì mà nhiều...” Tô Hồng Tụ cúi đầu, phiền muộn không vui nói: “Ta
cũng đã thành thân!”
Nghe Tô Hồng Tụ nói như vậy, lão tăng nhân giống như hơi kinh ngạc,
hơi không dám tin mà nhìn Tô Hồng Tụ: “Thí chủ? Thí chủ đã thành thân
rồi hả? Thí chủ gả cho ai? Có thể dẫn vị hôn phu của thí chủ tới cho lão
tăng nhìn không?”
Tô Hồng Tụ chỉ chỉ vào Sở Hiên đứng bên cạnh nàng, sa sầm mặt, bĩu
môi nói: “Ừ, chính là hắn.”
Lão tăng nhìn Sở Hiên, lại nhìn Tô Hồng Tụ, bấm tay tính toán, sắc mặt
trở nên kỳ quái, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Kỳ quái, kỳ quái.”
Trong lòng Tô Hồng Tụ hiếu kỳ, hỏi tăng nhân kia: “Kỳ quái ở đâu?”