Trước mặt Sở Hiên chậm rãi hiện lên một vùng thảo nguyên mênh
mông vô tận, tám con Thần thú oai phong lẫm liệt, dáng người hùng tráng
ngủ đông trên thảo nguyên.
Khoảnh khắc khi nhìn những Thần thú đó, giống như có một âm thanh
vang lên bên tai Sở Hiên, đây là huynh đệ của hắn, hắn đều biết những
Thần thú đó, hắn đã từng sống chung một chỗ với bọn họ.
Trong đầu Sở Hiên đau hơn, buông Tô Hồng Tụ trong ngực ra, chịu hết
nổi dùng tay ôm đầu, đập từng phát một lên vách tường đối diện.
Ngoại trừ Thần thú, trong bụi cỏ như ẩn như hiện, văng vẳng loáng
thoáng giống như còn có một bóng trắng ẩn núp mà đã từng gặp trước đó,
cho hắn cảm giác tim đập nhanh vô cùng quen thuộc.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi ngang đồi cỏ xanh khắp núi, bóng dáng
nho nhỏ tròn tròn ở giữa bụi cỏ dần hiện ra, không ngờ lại là tiểu hồ ly chín
cái đuôi trắng, tròn vo, lông mềm như nhung.
Lúc đầu gặp tiểu hồ ly này, trong lòng Sở Hiên vừa động, thiếu chút nữa
không khống chế được mình, muốn tiến lên ôm tiểu hồ ly vào trong ngực.
Nhưng mà dường như tiểu hồ ly không phát hiện ra hắn, nhìn cũng
không liếc mắt nhìn về phía hắn, ngược lại vui vẻ ra mặt, vô cùng phấn
chấn mà chui tới chui lui giữa tám vị huynh đệ khác của hắn.
Nàng nhất thời chui vào trong bờm một con Thần thú, cười khanh khách
lăn quan lăn lại trong đám lông giống như tấm thảm, lúc lại lẻn vào trong
ngực một con Thần thú khác, chi một tiếng ngậm lấy con mồi Thần thú vừa
mới bắt được, bay qua mà trốn vào rừng cây.
Sở Hiên vươn tay, muốn dốc hết toàn lực nói cho đối phương biết, hắn
trong này, nơi này không chỉ có tám con Thần thú, còn có hắn nữa, nhưng